Tưởng người của Hội Hoa Lầu ngốc sao? Người ta đánh ở trong đó cả nửa ngày rồi.
Tố Lưu Vân tức giận trợn tròn mắt: "Ngươi tưởng rằng giao nộp năm nghìn lượng vàng là được sao?"
Lâu Thất chớp mắt: "Vậy còn gì nữa?
Thị nữ rất tận tâm với công việc, chỉ cần có vấn đề là đám liền: "Năm nghìn lượng vàng là giá cơ bản, hồi sau quý khách tiêu hết bao nhiêu bạc sẽ lại tính sau."
"Vậy phần chi tiêu của lão thỏ đực kia thì sao? Có tính cho chúng ta không? Còn nữa việc trang trí lại căn phòng này các ngươi đừng đòi ta tiền đấy." Trang trí bên trong rất xa xỉ, tất cả đã bị đánh hỏng hết, nếu nàng đặt phòng chữ vàng này, cứ thể thu dọn sạch sẽ hết nàng đương nhiên không đồng ý, nhưng nếu trang trí lại sẽ mất một khoản bạc lớn, đổi tất cả đồ dùng không biết sẽ mất bao nhiêu tiền, nàng tuy có tiền nhưng cũng không muốn làm khách sộp, nộp tiền cho bọn họ!"
"Hội Hoa Lầu sẽ tìm vị khách trước để đòi nợ." Thị nữ nói.
"Tìm không được gì sao?" Lâu Thất không khỏi tò mò.
Thị nữ đó vẫn bình tĩnh trả lời: "Không có món nợ nào mà Hội Hoa Lầu không đòi được."
Lợi hại! Lâu Thất giơ ngón cái lên.
"Vậy mọi người hãy mau thu dọn thi thể trong phòng, còn nữa, bố trí đẹp đẽ, tinh tế một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của các người đấy."
Tố Vân Tâm tức nổ phổi, chỉ vào nàng ta mắng: "Ngươi có biết xấu hổ không vậy? Trong này cũng góp phần phá hoại?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/329191/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.