Hiên Viên Chiến xoa đầu nàng: "Có gì đâu, giao cho phụ hoàng, phụ hoàng giết hết bầy rắn này để cho anh con bồi bổ! Tới lúc đó để nó sinh mấy ổ... mấy hoàng tôn cho hoàng thất Hiên Viên."
Lâu Thất lập tức cạn lời: "Vậy đại ca cũng phải tìm được một nữ nhân kết thúc cuộc đời chó độc thân của huynh ấy đã."
"Phụ hoàng của ngươi có thể biết chó độc thân là ý gì sao?" Hiên Viên Lại cười ha ha.
Nghe vậy Hiên Viên Chiến không vui: "Ai nói ta không biết? Ngươi mạnh? Độc thân, dễ hiểu mà? Chỉ có điều chó hơi khó hiểu, hắn cũng không phải là chó, hơn nữa tiểu tử đó tinh ranh như khỉ, sao có thể gọi là chó?"
Ông nhíu mày, cố gắng phân tích nguyên nhân.
Dù sao thì lão tam có thể giao lưu với Lâu Thất, ông không thể kém cỏi hơn được.
Thiên Nhất vẻ mặt đờ đẫn, cảm giác rất nhọc lòng.
Chiến Hoàng, vương gia, đế hậu, nhìn thấy chưa, bầy rắn vây lại rồi kìa, mọi người đứng đây thảo luận vấn đề này không vấn đề gì chứ?
Họ chỉ đành bắt đầu giết rắn trước.
Nhưng những con rắn màu đen này vô cùng giảo hoạt, kiếm chém đi lập tức có mấy con rắn bay lên, chủ động quấn lấy kiếm của họ, mấy tiếng keng keng vang lên, tay của họ cũng bị tê dại đi.
Thiên Nhất và mọi người kinh hãi, thất thanh kêu lên: "Lẽ nào những con rắn này đao thương bất nhập?"
Da rắn màu đen lẽ nào còn hơn cả giáp mềm?
Lâu Thất nghe thấy giọng của hắn lập tức quay lại, Hiên Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697535/chuong-658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.