"Đúng rồi, sao hai con lại vào đây?" Hiến Viên Chiến cũng hỏi, "Tiểu Thất, những năm qua..." con đã đi đâu? Trưởng thành như thế nào? Sao lại ở bên Trầm Sát?
Y có quá nhiều vấn đề muốn hỏi.
Và Trầm Hoàng cũng như thế.
"Sát Nhi, độc cổ trong cơ thể con?"
"Được giải rồi."
Hóa ra, Trầm Hoàng đã biết hắn trúng độc cổ.
"Hiện tại bên ngoài thế nào rồi?"
"Hỏi như thế thì biết hỏi đến bao giờ? Mẫu...hậu đâu?"
"Mẫu hậu con..." Sắc mặt Trầm Hoàng hơi cổ quái, Trầm Sát cau mày, y lập tức lắc đầu: "Bà ấy vẫn tại thế!"
Hiên Viên Chiến nói: "Để cho trẫm nói vậy, Trầm Sát, năm xưa mẫu hậu con giúp đỡ ông ngoại của Tiểu Thất, bây giờ chỉ có thể ngâm mình trong Sinh Cơ Đàm, không thể ra ngoài được."
Giờ thì Trầm Sát và Lâu Thất đều chấn kinh.
Lâu Thất kêu lên: "Ông ngoại con vẫn còn sống?"
Hiên Viên Chiến lắc đầu: "Các con đi xem rồi sẽ biết."
...
Trong Thánh Cốc, ảo cảnh đôi khi lại biến đổi, họ đã ở đây mười mấy năm, mỗi ngày nhàn rỗi, không tìm cách ra khỏi cốc thì đối kháng với ảo cảnh, thỉnh thoảng lại giết vài con dã thú hoặc chiến đấu với khí hậu khắc nghiệt, ngoài ra họ còn phải tìm kiếm thức ăn, tìm kiếm vật có thể may y phục.
Nếu là hôm qua, thứ họ mặc trên người chính là y phục được đan bằng vải bố, chứ không phải là bộ đồ được cất giữ cẩn thận này.
Một đường đi về phía trước, đa số đều là Hiên Viên Chiến và Lâu Thất nói chuyện.
Năm xưa, dị tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697592/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.