"Tìm Hách Liên Minh ra đây!"
Lâu Thất nghiến răng hạ lệnh.
Hách Liên Minh khá là nhanh nhạy, không biết hắn đã trốn ở xó xỉnh nào, lúc nãy họ không có thời gian nghĩ đến hắn, giờ đây nhìn người của họ bị thương ra nông nổi thế này, Lâu Thất cảm thấy, không có ai để nàng trút lửa giận lên, trong lòng nàng sẽ không thể chịu nổi.
Thật ra Hách Liên Minh cũng không có nơi nào để trốn, hắn chỉ ẩn núp tại một mật thất nào đó trong hoàng cung, nhưng cuối cùng vẫn bị binh sĩ Thần Quỷ Binh có sở trường về tìm kiếm tìm thấy được.
Đồng thời họ cũng tìm thấy Tiểu Trù.
Không biết Tiểu Trù bị trúng loại vu thuật gì, giờ đây nàng ta giống hệt một con rối, không nói năng gì, cũng không nhận ra ai, chỉ cúi đầu nhìn bàn chân của mình.
Lâu Thất cảm thấy chua xót, nàng nhắm chặt mắt lại, siết chặt nắm đấm.
"Đưa Tiểu Trù qua chỗ Lão đạo sĩ thối, ta sẽ trị khỏi cho cô ấy, Dao Phong, cô chăm sóc cô ấy, đợi về đến Hiên Viên, thì kêu Nhị Linh chăm sóc cô ấy."
"Vâng." Ấn Phong Dao nhìn Tiểu Trù ra nông nổi thế này cũng thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng cô tin Đế Hậu chắc chắn sẽ trị khỏi cho cô ấy, còn có Hiên Viên Khước vương gia, Khánh Tiên và Ưng Vệ nữa.
Khi Hách Liên Minh được dẫn đến trước mặt Lâu Thất, hắn ta vẫn còn ôm khư khư một chiếc rương kim loại trong tay, bên trên chiếc hộp có khắc hình một con phượng hoàng, Lâu Thất cứ cảm thấy hình dáng của nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697601/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.