Hắn ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy mấy người Đoạn Trần Tông đang phi lướt tới, ánh mắt hắn tức khắc lại càng như điên loạn hơn: "Một lũ ăn hại! Ai bảo các ngươi tới đây! Cút về ngay!"
Ống tay áo rộng của hắn hất mạnh, mấy người đó lũ lượt bị quét ra.
"Nữ nhân điên cuồng, chưa bao giờ có một thế giới nào là của ngươi cả!"
Hiên Viên Khước lại dữ dội đập thẳng cái hũ rỗng tới.
Ánh mắt "Vân Phong" cuồng loạn, tung một quyền ra khiến cái hũ đó vỡ thành trăm mảnh nhỏ. "Ta là thiên hạ đệ nhất! Ta là thiên tài! Ta là phụng hoàng!"
"Ngươi chính là một kẻ tâm thần!"
Hiên Viên Khước nói chẳng chút nể nang, thân hình ông vỏ lên đá thẳng một cước về phía hắn.
"Thiên tài luôn cô đơn! Không kẻ nào hiểu ta cả! Đến ngay cả Minh Liệt từng nói sẽ ở bên ta tới già cũng thay long đổi dạ! Các ngươi đều thay lòng, các ngươi đều đáng chết!"
"Khuôn mặt của "Vân Phong" lại càng nhăn nhó hơn, hắn từ đỉnh điện vọt xuống, không biết tung mấy chưởng vào đâu mà mảng đất trống trước điện đột nhiên nổi lên mười mấy cột trụ, trên mười mấy cột trụ đó đều treo một bộ hài cốt, thịt đều đã thối rữa ra, chỉ còn lại mỗi xương, trên bộ xương còn treo một vài miếng vải rách, cái đầu lâu lung lay chuyển động tựa như có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào, trong cái hốc mắt của đầu lâu liên tục có những con côn trùng bò ra khiến người ta cảm thấy vô cùng tởm lợm.
"Cái đẹt! Chả trách mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697606/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.