Ngân Nguyệt vương gia của bọn họ, không đánh lại một nữ nhân sao!
Sự thật này khiến bọn họ tiêu tan chiến ý.
Đầu hàng, là không thể nào, hoàng đế có lệnh, trận này chỉ có thể thắng, không thể thua. Cắn răng chiến tiếp.
Chiến sĩ bi ai, chiến mã bi rên.
Không có trận chiến nào là dễ dàng cả, không có trận chiến nào có thể dùng nụ cười đi nghênh đón.
Trận chiến này, Lâu Thất vẫn là người chiến thắng cuối cùng. Sĩ khí nâng cao của Hiên Viên đại quân và tứ phương đại quân làm công tác hậu cần, hoan hô thắng lợi, nhưng trong lòng của Lâu Thất không hề bình lặng như vẻ bề ngoài của nàng.
Câu nói trước khi Hách Liên Quyết ngất xỉu khiến nỗi hoài nghi nảy sinh trong lòng nàng.
Nàng vốn định thừa thắng xông thẳng vào Hách Liên hoàng cung, nhưng vào giây phút cuối cùng nàng hạ lệnh cho đại quân dựng trại tại chỗ, tạm thời án binh bất động. Còn nàng cũng tự giam mình trong trại không đi đâu cả.
"Đế Hậu, có phải người có chỗ nào không khoẻ không?" Trần Thập không hiểu vì sao Lâu Thất không nắm bắt thời gian tấn công hoàng thành, trong lòng lại lo lắng cho nàng, vì thế sau khi ổn thoả thì hắn không kiềm chế được tìm Lâu Thất hỏi thăm.
Lâu Thất lắc đầu: "Không, ta không có chỗ nào không khoẻ." Nếu nói đánh nhau nhiều ngày như vậy, và tiến công liên miên, mệt mỏi thì có chút, nhưng không bị thương không bị đau, luôn luôn chiến thắng, làm sao có chỗ nào không khoẻ được cơ chứ.
"Vậy..."
Lâu Thất đang đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697621/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.