Bông tuyết bay phấp phới đầy trời như tuỳ ý cho ông sử dụng.
Có cái thì yên lặng nằm im trên sàn đất, thân hình của Hiên Viên Lại xoay chuyển, đồng thời dùng nội lực đẩy Lâu Hoan Thiên và Trầm Sát một phen, "Giúp một tay! Đừng có đứng ngờ nghệch ra đó!"
Bọn họ đứng đó trông thật ngốc nghếch sao?
"Muốn giúp thế nào?"
Ngay cả Trầm Sát cũng không phát hiện được trong đây còn có ai.
"Nhìn! Dùng đôi mắt của các ngươi nhìn! Đại nam nhân có đôi mắt to như vậy chỉ để trưng sao?" Hiên Viên Lại bị Lâu Thất chọc tức xả hết ngọn lửa giận dữ lên người của bọn họ.
Nếu không vì Lâu Thất, có lẽ Trầm Sát và Lâu Hoan Thiên đã sớm phủi đít rời khỏi, ai thèm quản? Cảm giác cầm lông gà như vẫy lệnh tiễn!
"Một người đứng Đông, một người đứng Tây, Nam để ta!" Hiên Viên Lại nhanh chóng phân phối vị trí, quyết trong tay càng đánh càng nhanh. Trận tuyết càng lúc càng to, tuyết rơi đầy trời che mờ mắt con người.
Ánh mắt của Trầm Sát như bó đuốc, đột nhiên phát hiện phía nghiêng bên tay phải của mình dường như có chút bông tuyết rơi lơ lửng giữa không trung muốn xuống mà chẳng xuống được, giống như đã rơi lên cái gì đó, không thể tiếp đất.
Thần sắc của hắn lạnh lẽo, năm ngón thành trảo vội nắm bắt qua bên đó, "Giả thần giả quỷ! Bổn Đế Quân phải xem thử rốt cuộc là tiểu nhân vô lại nào!"
Hiên Viên Lại nghe tiếng của hắn bèn kinh hãi, vội vàng hô to: "Đừng làm ẩu!"
Kẻ đó có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697658/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.