Nghe xong, Trầm Sát liếc nhìn Lâu Thất.
Tiểu công chúa đấy.
Lâu Thất ho khù khụ.
Tiểu công chúa gì chứ, chẳng phải đã nói hôn ước vô hiệu rồi sao? Bây giờ hôn thư cũng nằm trên tay chàng mà.
Ngân Nguyệt Vương Gia, nghe ra trông lợi hại phết.
Lợi hại gì chứ, chẳng phải đánh không lại chàng sao.
Trần Thập ngồi bên cạnh, cảm thấy đứng ngồi không yên.
Bây giờ Đế Hậu đang giả nam trang, hai người mày đi mắt lại như thế, cảm giác rất kỳ lạ đấy nhé? Cơn ghen của Đế Quân có thể vắt ra giấm đem chấm sủi cảo được rồi đấy.
Lão Tào cũng cảm thấy bầu không khí giữa hai người này hơi kỳ lạ, hắn nhìn người này lại nhìn người kia, bỗng nhiên cảm thấy hai người đang ngồi cạnh nhau, người bên trái cao to uy vũ, khí chất lạnh lùng, còn người bên phải là vô cùng tuất dật, thông minh nhanh nhạy, vóc người và khí chất hoàn toàn không giống với người bên trái, nếu so ra thì lại trong rất nhỏ nhắn...
A, hóa ra là thế!
Lão Tào nhìn Trầm Sát giơ tay ra vỗ lên đầu Lâu Thất, hắn cảm thấy bản thân mình đã tiếp cận được với chân tướng.
Tuy bây giờ nam phong không lưu hành, nhưng có một vài người trong các hộ lớn cũng như quyền quý có sở thích đoạn tụ.
Vị Thất công tử này có dung mạo xinh đẹp như thế, vị Trần Gia kia thích cậu ấy, âu cũng là chuyện có thể lý giải.
Nếu không thì sao có thể giải thích được cái cảm giác mập mờ giữa hai người nam nhân chứ?
"Ha ha, vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697704/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.