"Không được!" Cô ta lập tức lắc đầu.
Triệu Vân Phong nhướng mày: "Không được?"
Lửa bên ngoài càng ngày càng to, trời đã ngã về đêm, giúp họ nhìn được tình hình ngoài xe. Rõ ràng đối phương biết nếu họ muốn đi ngang qua Thành Cẩm Dương thì bắt buộc phải rời khỏi từ cổng tây, vì thế người của bọn họ đều tập trung ở đây, mưa tên bay đầy trời, châm lửa khắp nơi, chỉ chốc lát sau, cổng thành tây đã sắp bị biển lửa nhấn chìm.
Họ lùi về sau.
"Ngoại trừ đi ngang qua Thành Cẩm Dương, thì không còn con đường nào có thể đến Thánh Tiên Cung ư?" Lâu Thất hỏi Triệu Vân Phong.
Triệu Vân Phong nhướng mày, hắn không hề biết họ sắp đi Thánh Tiên Cung, hắn suy nghĩ rồi nói: "Đường thì vẫn có, nhưng đây là con đường ngắn nhất, nếu đi vòng đường khác thì phải mất thêm vài ngày."
Họ không hề có nhiều thời gian như thế.
Vì thế, trong tình hình hiện tại, chỉ có cách phá cửa thành xông ra ngoài.
Lâu Thất nhìn Vân Nhược Hoa.
"Vạn kiến phá thành?"
Mặt mày Vân Nhược Hoa trắng bệch, nghiến răng nói: "Ta tuyệt đối sẽ không dùng loại vu thuật này đâu."
"Kiến có mặt ở khắp mọi nơi, đừng xem thường loài động vật bé nhỏ này, một con không được, một trăm con một ngàn con không được, nhưng nếu là kiến của toàn thành, của khắp vùng đất xung quanh đều đến đây thì sao? Cho dù cửa thành dày cỡ nào cũng không thể chống lại chúng." Triệu Vân Phong nhếch khóe môi, nhìn Vân Nhược Hoa, "Chỉ có điều, sau khi sử dụng vu thuật này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697707/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.