Trầm Sát chưởng trúng hắn ta, cả người hắn ta đụng vào tường, bởi vì chưởng lực quá mạnh, bức tường không thể chịu nổi, rầm một tiếng, sau đó sập xuống, bụi bay mù mịt.
Tuy hắn ta đã bị thương nặng, nhưng phản ứng vẫn rất nhanh, hắn lập tức bò dậy, nhưng hắn không ngờ Trầm Sát còn nhanh hơn hắn, hằn vừa đứng dậy, tiếng xé gió ùa tới, cổ họng của hắn đã bị một bàn tay lạnh băng bóp chặt lấy.
Hắn ta trợn to mắt, vốn nghĩ rằng Trầm Sát sẽ thẩm vấn hắn, nhưng không ngờ rằng khi hắn nhìn vào trong đôi mắt đen trầm vô biên ấy, hắn thấy được một cỗ sát khí tích tụ dâng trào.
Rắc một tiếng, tay Trầm Sát hơi dùng sức, một cao thủ đã bị bẻ gãy cổ như thế đấy.
Hàn Tiểu Sức thấy âm thanh sau lưng đã biến mất, xung quanh chỉ cón tiếng gió nỉ non, trong lòng cô ta càng thấy hoảng hốt hơn: "Các người không sợ chết à? Đó là người của bệ hạ..."
Lời còn chưa dứt, một tiếng búng tay nhỏ ngắt lời cô ta, sau đó cô ta nghe thấy giọng nói bình thản của Lâu Thất, "Bây giờ chắc chắn cô đã mệt lắm rồi nhỉ, đúng rồi, cô đã đến nơi mà cô muốn đi nhất, nơi ấy có người mà cô muốn gặp nhất..."
Hàn Tiểu Sức bỗng nhiên cảm thấy ngớ người.
Ý thức của cô ta bỗng chốc bay xa, nghe thấy tiếng nói đó, hình như cô ta loáng thoáng nhìn thấy một tòa cung điện nguy nga, trên điện có người ngồi trên long ỷ, người đó ngước mắt lên nhìn cô ta, khẽ mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697709/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.