Trầm Sát từ từ quỳ xuống trước mặt Lâu Thất.
Trái tim Lâu Thất run lên.
Cỗ nội lực được tuôn trào ra bên ngoài khi hắn gầm lên lúc nãy khiến người ta phải cảm thấy khiếp sợ. Nàng xem như đã có một sự lý giải khá trực quan, biết được sau khi giải cổ thì nội lực của nam nhân nhà mình tăng lên đến mức độ như thế nào.
Vả lại, dưới tình trạng bạo nộ như vậy, mà hắn vẫn còn thể bảo vệ nàng, công lực này khiến người ta hoảng hốt.
Nhưng, bây giờ hắn lại không hề do dự, quỳ xuống trước mặt nàng như thế, nhìn nàng với ánh mắt lo lắng để đỏ ngầu.
Trong lòng Lâu Thất bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng mềm mại.
Nàng nhìn rất rõ tâm ý của hắn đối với nàng.
"Thất Thất," Trầm Sát nhìn nàng, ngón tay đang bưng tách trà của nàng trắng bệch vì dùng sức quá nhiều, tất nhiên hắn biết, nếu không phải vì lý do đặc thù, tuyệt đối sẽ không có ai có thể ép nàng uống một tách trà có vấn đề. Huống hồ, lúc nãy nàng cũng không cho hắn chạm vào nàng. "Chuyện gì vậy, nói cho bổn Đế Quân biết."
"Vạn Thần Phệ." Giọng nói của Lâu Thất bình thản, không hề nghe ra chút cảm xúc nào, nhưng ba chữ mà nàng nói ra, xét về nghĩa mặt chữ đã đủ để khiến người khác cảm thấy khiếp sợ.
"Vạn Thần Phệ là gì?" Trầm Sát đã thu lại cơn bạo nộ trên người, ngữ khí dịu dàng đến đáng sợ.
Thật ra Lâu Thất thấy hơi bực bội trong lòng, bởi vì nàng lại đụng phải cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697712/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.