Trầm Sát dắt Lâu Thất, không quay đầu lại, đi ra khỏi cửa, bước lên xe ngựa.
Ưng và Nguyệt liếc nhìn nhau, cười khổ, sau đó hai người đồng thời ra tay, đánh vào bả vai của Hỏa.
"Tên nhóc nhà ngươi đúng là may mắn, có thể đi theo Đế Quân và Đế Hậu." Hai người bọn họ, một người muốn đi tìm vương triều Trầm Thị, một người muốn tìm Đoạn Trần Tông, hai nhiệm vụ này không có cái nào là dễ dàng cả.
Hơn nữa đi theo Đế Quân, Đế Hậu dù sao cũng rất vui vẻ, rất kích thích.
Hỏa cười khổ: "Hai người không nương tay thật sao?"
Đánh cho hai bả vai của hắn sắp gãy luôn rồi.
"Không sao chứ?" Nguyệt đi được hai bước, quay đầu lại, liếc nhìn Hỏa.
Hỏa sững sờ nhìn Nguyệt, hắn lập tức hiểu Nguyệt muốn hỏi chuyện gì. Trong đầu hắn lóe lên gương mặt đau đớn và ánh mắt tuyệt vọng của A Mộc, trong lòng cũng dâng lên chút thương cảm.
Thấy ánh mắt Nguyệt tràn đầy lo lắng, Hỏa mỉm cười: "Ta không sao."
Ưng vỗ vỗ vào vai của hắn: "Có thể có chuyện gì chứ? Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể bị chuyện tình cảm đánh gục được, nhìn ta xem, ta ăn ngon, ngủ ngon, cái gì cũng tốt cả."
Nguyệt và Hỏa liếc mắt nhìn nhau, lập tức nở nụ cười, đồng thời đánh vào vai Ưng một cái.
"Ngươi phải nghĩ thoáng ra." Nguyệt nói.
Đương nhiên bọn họ cũng nhìn ra tâm tư trước đó của Ưng, nhưng Ưng không giống Hỏa, Ưng đã sớm tuyệt vọng rồi, bởi vì nếu hắn dám có bất kì mơ tưởng nào thì nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697723/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.