Vừa nghe câu này, Hiên Viên Trọng Châu đã nghiến chặt răng.
Thì ra, lông lá trên thân của U U không hoàn toàn tự nhổ dùng làm kí hiệu, mà kẻ này mới chính là hung thủ đầu sọ!
Nghe giọng điệu kia, là một nữ nhân, nghe không có vẻ là âm thanh của thiếu nữ, nhưng tuyệt đối không già cả. Điều khiến Hiên Viên Trọng Châu kinh hãi là, nếu không nhờ U U báo hiệu, thì vốn dĩ hắn không phát giác có người tới đây.
Điều này nói rõ tu vi nội lực của người nữ nhân này nằm trên cơ của hắn.
U U nhìn hắn một phen, sau đó chạy đi hướng khác. Và Hiên Viên Trọng Châu phát hiện, tốc độ của nó chậm hơn hồi trước không chỉ có một chút, trong lòng nghi ngờ lo lắng, chẳng lẽ bị thương rồi sao?
Hắn tin tưởng Lâu Thất, cho nên cũng tin tưởng con tiểu hồ ly này, nếu nó bảo hắn đừng động đậy, vậy chắc chắn có đạo lý riêng của nó. Hiên Viên Trọng Châu bèn nằm yên trên giường không động đậy.
Nhưng mà, thật tình con mẹ nó lạnh quá!
Chiếc giường băng này ngoại trừ có thể lạnh chết người, chắc chắn có thêm vật gì đó, nếu không nội lực của hắn sao cứ bị trôi mất, thể lực cũng bị cuốn trôi rất nhanh rất nhanh.
Bây giờ hắn chỉ lo lắng cho bọn người Trình Vi không chống chọi nổi.
Chẳng biết qua bao lâu, vào lúc Hiên Viên Trọng Châu cắn răng cảm thấy thật sự chịu đựng hết nổi, thì bộ lâu cốt trên đầu hắn bỗng dưng xoạc xoạc vài tiếng, như một cơ quan treo lơ lửng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697762/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.