Nếu là dòng sông dưới lòng đất, vậy thì, Băng Ngư cũng có khả năng ở chỗ đó.
Bọn họ nghe được tiếng nước nhiễu đích thực được truyền từ dưới lòng đất.
Chẳng lẽ ở dưới vách núi Thông Thiên còn có một dòng sông hay sao?
"Nhưng phải làm sao mới xuống dưới kia được?" Thần y hỏi.
Biết được dưới lòng đất có con sông đương nhiên sẽ thăm dò một phen, nhưng mà, tìm không được lối vào thì cũng như không, chẳng lẽ từ đây đào lỗ xuống dưới kia hay sao?
"Đúng, đào đất, nếu đã nghe được tiếng nước nhiễu, nói rõ trên mặt đất không dày dặn là bao, để ta thử xem." Lâu Thất dứt lời bèn cầm Phá Sát, vừa nắm tay của Trầm Sát, vừa cố gắng ấn đâm vào mặt đất.
Mọi người có thể cảm giác được cơn chấn động của mặt đất, sau đó bỗng dưng dưới chân thả lỏng.
"Chết tiệt, vỏ đất còn mỏng hơn nhiều so với trong tưởng tượng!" Lâu Thất rủa thầm một câu, Trầm Sát đã kéo nàng vào trong lòng mình, còn chưa kịp mở miệng, đùng một tiếng, đất sụp đổ.
Bốn người té xuống dưới đó với bãi bùn cát mênh mộng.
Cảm giác mất đi trọng tâm nói sao cũng không hề dễ chịu chút nào, trong suốt quá trình đó Trầm Sát ôm lấy Lâu Thất rơi về một hướng, bản thân nằm dưới, ôm chặt nàng vào lòng.
Cho dù ngã nhào trên mặt đất, thì để hắn làm bia đỡ lót dưới là được.
"Ui da có cây!"
Giọng nói của Lâu Thất vừa vang lên, toàn bộ bọn họ đều rơi vào lùm cây, những cành cây này rất mềm nhũn, và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697768/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.