Hắn còn chưa dứt lời, một luồng thốn kình vô hình đã đánh vào ngực hắn, phụt một tiếng, ngực hắn đã trở thành một đống thịt vụn bay về phía sau, người cứng đơ kinh hãi nhìn vào nam nhân huyền y trong xe.
"Đế hậu của bổn đế quân muốn nhục mạ hắn là phúc phận của hắn."
Đế quân đại thần vô cùng kiêu ngạo.
"Phụt!" Hiên Viên Trọng Châu bật cười, biểu thị không thể chấp nhận được nhận thức này. Nhục mạ là phúc phận?
Nữ nhân của đế quân ngươi là báu vật, những kẻ khác là cỏ cây, phải vậy không? Lời này hắn chắc chắn không muốn hỏi ra vì hắn tin rằng nếu hắn hỏi ra, Trầm Sát nhất định sẽ nhìn hắn kì quái và hỏi ngược lại: "Lẽ nào không phải sao?"
Nói ra, nữ nhân thích Trầm Sát chỉ có hai kết cục, một là được hắn thích, vậy nhất định sẽ được cưng chiều lên tới tận trời, bất luận nàng ta làm gì cũng tốt, chỉ cho phép nàng ta ức hiếp người khác, người khác không được đối xử không tốt với nàng ta dù chỉ một chút. Hai là bị hắn giẫm xuống dưới chân, nói không chừng còn chê bẩn đế giày.
Nếu như chán sống tiến lại gần hoặc gây bất lợi với Lâu Thất thì chỉ có thể chết thảm.
Gã ta có gì tốt chứ? Nếu hắn là nữ nhân, chi bằng hắn thích Lâu Tín còn hơn, thực ra Lâu Tín cũng không tồi, tướng mạo cũng tuấn tú, chắc cũng rất trung thành, hơn nữa lại không trầm ngâm vô vị như Trần Thập.
Ừ, Lâu Tín đột nhiên cảm thấy trong lòng lạnh toát, có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697785/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.