Họ đang không có cách nào để truyền tin cho Tần Thúc Bảo, không biết bọn họ sắp tới nơi hay chưa? Nhưng ngẫm nghĩ kĩ bọn họ cưỡi ngựa phóng nhanh không ngừng nghỉ thì nhanh nhất cũng phải đợi thêm ba ngày.
Sau ba ngày nữa Lâu Thất sợ sẽ không đuổi kịp U U. Bây giờ nàng còn sốt ruột đi tìm quái nhân lông trắng thẩm vấn vài vấn đề.
Trầm Sát nghe ra sự cấp thiết của nàng, nhắm mắt nghĩ cách.
Hiên Viên Trọng Châu dừng lại nói: "Hay là chúng ta đuổi theo trước, để tin lại cho Tần tướng quân và ba mẹ ta."
Có lẽ quái nhân lông trắng chưa chạy xa vì bị hàn khí ngăn cản tốc độ? Có lẽ họ sẽ không phải đuổi quá xa.
Lâu Thất gật đầu nói: "Ta cũng có ý kiến này. Hay là chúng ta bỏ phiếu quyết định."
Hiên Viên Trọng Châu bật cười, có lúc hắn cảm thấy đường muội của mình vô cùng đặc biệt, nàng ta là đế hậu, phu quân là đế quân, cùng lắm hắn còn là một vương gia, những người khác là thị vệ, họ chỉ cần hạ lệnh là được, đâu cần phải bỏ phiếu quyết định? Trong mắt nàng, hoàng quyền hình như không phải thứ gì đó to tát.
Thực ra sau khi nói xong Lâu Thất cũng ý thức được điểm này, nàng nhún vai chớp mắt nói với Trầm Sát: "Thực ra ta chỉ cần thuyết phục được chàng là được có phải không?"
Trầm Sát ôm nàng vào lòng, một tay nắm lấy cằm nàng đỡ lên, môi hôn liền xuống muôn nàng, giọng nói trên môi có phần mơ hồ: "Bổn đế quân chỉ sợ nàng lạnh."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697789/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.