Rõ ràng Thanh Y nghe thấy có thêm một giọng nữ khiếp sợ quay đầu lại là rất bình thường, nhưng quay đầu lại là là một gương mặt nữ nhân.
Cho dù Hách Liên Quyết có kiên định núi sập trước mắt mặt không biến sắc, nhìn thấy cảnh này không không thể nhịn được.
Nhưng hắn nhanh chóng định thần, gọi: "Thanh Y."
Nữ nhân đó môi mấp máy, nói ra giọng nói của Thanh Y.
"Gia, vừa nói ai đang nói vậy? Nữ nhân ở đâu thế?"
Giọng nói đầu tiên nói không chừng là Lâu Thất, nhưng sau đó rõ ràng là một giọng nói xa lạ, nói giọng nữ dịu dàng, hoàn toàn khác biệt với Lâu Thất.
Rất phù hợp với gương mặt nữ nhân này của Thanh Y.
Hách Liên Quyết vung tay, trong tay bất ngờ mở ra một tấm phi kiếm, bên trên có khảm ba viên bảo thạch, cổ tay hắn cử động, ánh nắng chiếu lên những viên bảo thạch kia, ánh sáng chói lóa lập tức chiếu vào mắt Thanh Y.
Thanh Y đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó nhấc kiếm chém về phía tai mình, kiếm quang lóe lên, một tia máu đỏ phun ra, một con trùng kì quái rơi xuống bãi cỏ, đầu trùng to hơn thân ba lần, nhìn giống mặt người, thân dài nhỏ, màu đen.
Mặt Thanh Y đã biến thành mặt của nó. Hắn nhìn thấy con trùng trên mặt đất, trong lòng sợ hãi: "Trước đây nghe nói có cổ trùng mặt người ghê tởm này, thuộc hạ còn tưởng rằng là giả, không ngờ gặp phải thật."
Mấy người đều thở phào.
Lâu Thất nhìn Thanh Y, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Nàng không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697802/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.