Vốn dĩ Lâu Thất cũng chưa đến lúc tỉnh lại, nàng đã tính, ít nhất cũng phải ba ngày sau mới có thể tỉnh lại. Nàng không biết, lúc này còn chưa qua ba ngày, nhưng lại nhịn không được mà khẽ động ngón tay một chút, phát hiện sức lực đã quay về, lập tức giơ tay sang bên cạnh nhanh như chớp bắt lấy.
"Ô ô!"
U U bị nàng dọa sợ, hơn nữa lúc này nó quá mệt mỏi, nhất thời không tránh thoát được, bị nàng một tay bắt lấy.
May mà nó đã sớm kêu lên, Lâu Thất nghe được âm thanh của nó, lực đạo trên tay cũng nhẹ hơn.
"U U"
Do đã ngủ hai ngày, một ngày một đêm qua cũng không có ai cho nàng uống nước, lúc này, cổ họng Lâu Thất giống như hít phải khói, nóng rát khó chịu, lời nói ra cũng khàn khàn.
"Ô ô ô!" Thật muốn khóc a, tỉnh là tốt rồi.
Chốc lát, Lâu Thất phân tích hoàn cảnh của nàng bây giờ, sau đó nhanh chóng phán đoán, có lẽ lúc này nàng không ở bên cạnh Trầm Sát, vì hắn tuyệt đối sẽ không để nàng nằm ngủ trên cỏ thế này. Hiện tại cũng đã bước vào thu, gió mang theo chút lạnh, chăn này nàng cũng chưa từng nhìn thấy, đây không phải của nàng.
Người có tiền ở đây luôn rất thích dùng gấm may vỏ chăn, nhưng từ trước nàng đã bảo Tiểu Trù và Nhị Linh đổi thành gấm trắng rồi, gấm trắng là thoải mái nhất, hơn nữa khi chạm vào cũng không lạnh. Nhưng bây giờ, trên người nàng lại đắp gấm may.
Hơn nữa, cả người U U là xảy ra chuyện gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697806/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.