Lâu Thất cũng không có ý định không quan tâm, dù gì thì cũng là nhị thúc của mình. Những chuyện trước đây ông ta cũng biết phần nào, ví dụ như chuyện vì sao cha cô là Hiên Viên Chiến nhưng cô lại mang họ Lâu. Còn có chuyện thân phận của mẹ cô.
"Đúng thế"
"Người nhà họ Lâu" Hiên Viên Ý tiếp tục truy vấn
Lâu Thất cười, "Lâu Vân U". cái tên này khiến Hiên Viên Ý cùng Trầm Hương giật bắn mình. Hai người nhìn nhau không nói lên lời.
"Cha, mẹ, có chuyện gì vậy?"Trong Châu chau mày
Những chuyện đó vợ chồng Hiên Viên Ý chưa từng kể nên hắn không biết
Lâu Thất lại nói: Hiên Viên Lại là tam thúc của ta.
Hiên Viên Ý giật mình: "Lão tam? Ông ta chưa chết sao?" Ông ta có phần mất kiểm soát
"Vâng, nhị thúc." Lâu Thất gọi một câu nhị thúc rất tự nhiên. Khi nãy cô quan sát họ, nên để ý thấy Hiên Viên Ý rất chú ý tới U U. Cho dù thế nào thì ông ta là nhị ca của lão đạo sỹ thối, nên cô đương nhiên phải nhân.
Một câu nhị thúc khiên Hiên Viên Trọng Châu cảm thấy kinh ngạc. Hắn tới đây là để tìm Trầm Sát, một người huynh đệ cao quý. Từ nhỏ tới lớn hắn chỉ biết gia đình hắn có ba người, không có người thân nào khác.
Những đứa trả hàng xóm của hẳn dù khác ồn ào nhưng hắn rất ngưỡng mộ. Vì thế mặc dù sau khi tìm thấy Trầm Sát nhưng Trầm Sát lại rất lạnh lùng với hắn. Tuy vậy hắn cũng chẳng lưu tâm, chỉ cần là huynh đệ là được.
Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697825/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.