Những người đó có bản lĩnh đưa cô ta từ Tây Cương về Đại Thịnh trong thời gian ngắn nhất
Tới đây cô ta bị nhốt vào trong nhà lao. Mặc dù nhìn có vẻ chẳng có phòng giam nào thế nhưng đã được dùng quy thảo bày ra phù trận áp chế. Ở đây co ta không thể thi triển chú thuật gì.
Thánh nữ không thể thi triển chú thuật thì cũng chẳng có gì khác người bình thường.
Đột nhiên cô ta cảm thấy hoang mang, sợ hãi.
Trong màn đêm, ánh trăng lờ mờ. Cuối cùng hai bóng người xuất hiện bên ngoài hàng rào sắn, một người cao lớn, một người yểu điệu.
Nghe nói tình cảm của Đế Quân và Đế Phi đại thịnh rất tốt, chẳng lẽ nửa đêm canh ba mà họ còn phải đích thân tới thẩm vấn cô ra sao? Đang nghĩ như vậy thì một cặp nam nữ bước tới cạnh cô ta.
Mặc dù thiên hạ sớm đã có lời đồn rằng Trầm Sát là một đấng lạnh lùng trác tuyệt, Lâu Thất dung mạo hơn người. Thế nhưng nghe nói không bằng tận mắt được nhìn.
Hai người họ quả là một cặp phu thê xuất chúng, khi ở cạnh nhau họ rất hài hòa, khiến người khác cảm thấy nếu bên cạnh họ là người khác thì đều không tương xứng.
Chỉ có hắn và cô ta.
Trong lòng Phi Nguyệt cảm thấy đau khổ.
Họ chưa kịp mở lời thì cô ta đã lên tiếng: "Tôi sẽ nói hết"
Điều đó nằm ngoài dự liệu của Trầm Sát và Lâu Thất.
Trầm Sát ra hiệu thuộc hai mang hai chiếc bàn tới. Trầm Sát luồn tay trên eo của Lâu Thất cùng ngồi xuống, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697828/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.