Trầm Sát rút kém quăng vào không trung, Ẩm Huyết Kiếm phát ra âm thanh, kiếm khí xuất hiện
Tần Thúc Bảo kêu lên: "Thần quỷ quân Trầm Thì, quân hồn khả tại."
Âm thanh chấn động vang dội trở lại
Liền nghe thấy tiếng đồng thanh của vạn người, giọng của mỗi người đều trầm, nhưng rất có uy lực.
"Quân hồn vĩnh tại"
Cả vạn người đồng thanh nhưng có trật tư. Những thần ma quân vừa tỉnh dậy nhưng giống như chưa từng ngừng huấn luyện.
Lâu Thất biết những xiềng xích trên cơ thể chúng giống như một hình thức tu luyên, đó là tu luyện nội công tâm pháp. Nếu không, họ sao có thể tự nhốt mình ở đây lâu như thế. Những điều này vượt qua hiểu biết của cô. Thế nhưng dược liệu cộng với nội công tâm pháp cũng không hẳn là không làm được.
Hơn nữa cô cũng không tin là họ không hề ăn thứ gì. Trong địa cung này có nhiều cây cỏ, thế nhưng khi nãy xuống dưới cô phát hiện xung quanh mỗi thần quỷ binh đều có những đám dị thảo. Nếu cô đoán không nhầm thì đó chính là dược thảo mà đám thần quỷ binh đã chuẩn bị sẵn khi tự giam cùm mình. Nếu cứ cách khoảng mười ngày tới nửa tháng nhai những ngọn dược thảo kia thì chắc chắn có thể sốt sót. Có thể coi đây là một hình thức khổ tu.
Thế nhưng cho dù là như vậy thì rõ ràng đó là điều thần kỳ, thần dũng. Những thần quỷ binh này khiến cô hết sức coi trọng.
Cô nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm từ phía trên mặt đặt vọng xuống, liền cười. Tới rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697830/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.