Mặt nạ vừa rơi xuống, là một gương mặt mà Hỏa lại càng quen thuộc hơn.
"Nạp Lan Họa Tâm?" Dù hắn vẫn luôn trấn định, lúc này cũng không kìm được mà kinh hô một tiếng.
Không phải Nạp Lan Họa Tâm đã bị chủ tử một chưởng đạp chết rồi sao?
Thế nhưng hắn liền hiểu ngay ra chân tướng của sự việc. Nếu như cô ta đã có một tấm mặt nạ da người Nạp Lan Đan Nhi sống động tới vậy, vậy thì, người có tấm mặt nạ giống hệt cô ta, được một người khác đeo lên để giả mạo là cô ta, chết thay cô ta, thì có gì kỳ lạ đâu.
"Người chết là Nạp Lan Đan Nhi sao?"
Nạp Lan Họa Tâm liền cười rộ lên, "Ngươi khá là thông minh đấy." Cười một lát, thần sắc của cô ta bỗng nhiên lại âm u hẳn, "Lâu Thất hại ta mất đi sự trong trắng, mang tai mang tiếng, chịu sự khuất nhục, thù này, ta nhất định phải báo đáp cho tốt, sao có thể chết dễ dàng như vậy được chứ?"
Vừa dứt lời, cô ta đã nghe thấy giọng của Lâu Thất truyền đến, "Nói như vậy, người dâm loạn cùng Tố Lưu Vân, quả đúng là ngươi sao?"
Nhắc lại chuyện này như rắc muối lên miệng vết thương của Nạp Lan Họa Tâm vậy!
Vừa nghe thấy giọng nói của Lâu Thất, Nạp Lan Họa Tâm liền không bình tĩnh nổi nữa, đây là kẻ mà cô ta hận nhất, là kẻ mà cô ta hận không thể rút xương lóc thịt!
"Lâu Thất! Ngươi có dám quang minh chính đại ra đấu với bản Thánh nữ một trận không?"
Giọng của cô ta thảm thiếp tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697835/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.