“Cửa... có cơ quan... ”
Tố Lưu Vân cuối cùng vẫn không kìm được bật nói, vốn dĩ cô ta tưởng rằng âm thanh này rất yếu ớt, Trầm Sát không nghe thấy, nhưng chàng lại nghe được, chân chàng chuẩn bị đạp vào cánh cửa đột ngột dừng lại, cuối cùng vẫn dứt khoát đạp bay nó ra.
“Ầm!”
Tựa như cơn sóng ào ào vô hình tràn từ cửa dội ra. Cơn tập kích ào ra như sóng lũ, chàng cũng chẳng kịp né, cả người chàng bị cuộn bay ra ngoài, đồng thời cây kiếm trong tay chàng cũng đã thoát khỏi bàn tay, nó bay vút lên xông thẳng vào cơn sóng vô hình, phóng tới cửa đá.
Tố Lưu Vân vật vã mãi mới ngồi dậy được, vừa đúng lúc trông thấy cảnh này.
“Bịch!” một tiếng, Trầm Sát rơi mạnh xuống một chỗ cách cô ta không xa. Tố Lưu Vân thấy chàng phun ra một ngụm máu tươi, cô ta vẫn không tuyệt vọng muốn cố đi về phía chàng.
Có lẽ hai người cùng nhau đồng cam cộng khổ thì chàng sẽ chấp nhận cô ta chăng?
Cô ta thực sự là không thể đứng lên nổi, cố gắng lết về phía chàng, đau đớn kêu lên: “Trầm Sát, chàng sao rồi?”
Đúng vào lúc cô ta đã lết đi được nửa đoạn đường, vươn tay ra sắp chạm được đến bả vai Trầm Sát thì chàng đột ngột bật lên, đứng thẳng dậy, chẳng thèm liếc cô ta một cái mà bước tới cái cổng đá đó.
Cánh tay vươn ra của Tố Lưu Vân trở nên run rẩy. Nếu không phải biết rằng Trầm Sát lúc này vẫn đang thần sắc thờ ơ, ánh mắt kỳ quái thì dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697841/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.