Diêu Tố lui về sau mấy bước, cả con người đang run rẩy tựa như chiếc lá đang rơi trong cơn gió.
Nếu muốn tốt cho Tố Lưu Vân, thì lúc này bà ta không nên nói bậy. Nhưng Diêu Tố của lúc này đã không giữ được sự bình tĩnh, bí mật này của bà ta đã chôn giấu rất lâu rất lâu, bà ta cũng nhẫn nhịn rất lâu rồi. Và càng có một khoảng thời gian dài chưa gặp mặt con gái mình. Lần này Tố Lưu Vân đến đây, Trầm Vân Sơn Trưởng cũng có đưa thư, bảo bà chung sống cho tốt với con gái, con gái muốn làm gì thì hãy giúp đỡ nó.
Bà vốn dĩ quyết định như vậy, nhưng ai mà ngờ được con gái của mình lại… Khi cô ta trúng thuốc của Nạp Lan Hoạ Tâm chạy đến phòng của bà thì bà đã cảm thấy không ổn rồi.
Bà đang suy nghĩ tìm cách, tìm cách nào đó ngăn cản Đại trưởng lão cưới Tố Lưu Vân, thậm chí khi nãy cũng tìm đủ mọi cách để đi và chỗ này, đi vào mật thất thao túng cơ quan, nhưng bà hoàn toàn không ngờ được, trước mặt của bà, trước mặt nhiều người như vậy, Đại trưởng lão và Tố Lưu Vân dám…
Đã quá trễ rồi.
Hai mẹ con đều ở dưới thân của một người đàn ông, còn có gì đáng bị sỉ nhục hơn thế nữa?
Bà chỉ khóc thút thít. Không có trả lời câu hỏi của Tố Lưu Vân, nhưng như vậy đã đủ rồi, ai cũng thấy rõ được đáp án của bà ta.
Cảnh Dao tựa như vô tội, chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên hỏi nhỏ, "Vậy rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697851/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.