Tố Lưu Vân trước nay ở trước mặt người khác đều cao ngạo thanh khiết toát tục, ưu nhã như tiên, trước nay chưa từng có lúc nào như bây giờ, y phục nửa hở, diễm quang tứ phía, dù là ám vệ của cô ta cũng không nhịn được hô hấp nặng nề.
“Giữ chặt hắn.” Tố Lưu Vân đạp Phạm Trường Tử đang bổ nhào đến ra, cả người mềm nhũn lăn xuống giường, cố gắng bò dậy.
Cô ta muốn ra ngoài, muốn tìm người kia, chỉ người kia mới có thể giúp cô ta giải thuốc này.
Ám vệ của cô ta tuy cũng trúng chiêu, ánh mắt nhìn cô ta cũng nóng bỏng, nhưng vẫn cố nhịn xuống, tóm chặt Phạm tam trưởng lão vẫn đang muốn nhào về phía Tố Lưu Vân. Tuy hắn không phải đối thủ Phạm trưởng lão, nhưng bám lấy thì vẫn được.
Tố Lưu Vân vừa bò vừa lăn chạy ra ngoài, cả đời cô ta chưa bao giờ chật vật như vậy.
Phải biết thứ này là Nạp Lan Họa Tâm cố tình chuẩn bị để đối phó Trầm Sát, nội lực Trầm Sát mạnh như vậy, ả đương nhiên cũng thêm thứ có thể áp chế nội lực bên trong, nội lực Tố Lưu Vân không bằng Trầm Sát, làm sao mà có thể chống được. Lúc này cô ta ngay cả chút nội lực cũng không dùng được, chỉ có thể hấp tấp chạy ra ngoài. Đêm rất yên tĩnh, bên ngoài không có lấy một người. Ý thức của cô ta cũng mơ hồ không rõ, cho nên căn bản không nhớ tìm thị nữ để lấy áo khoác gì đó.
Nơi cô ta ở là trong phạm vi trung tâm của Thiên Sơn. Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697863/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.