Dưới ánh trăng, Lưu Ly Đình.
Cả cái đình được dùng vật liệu lưu ly để xây dựng, lóng lánh và xinh đẹp.
Cái đình như treo lơ lửng giữa không trung, có sương đêm bao quanh, ngoài đình có làn mây gợn nhẹ, kèm với lá phong như lửa, có lưới nhẹ mỏng tênh được vắt ở một góc đình, khi được gió thổi lên, bay phấp phới một cách lặng lẽ. Cảnh đẹp như vậy thật khiến người ta cảm thấy đây là tiên cảnh.
Chỉ là, có lẽ ở bên cạnh Lâu Thất quá lâu, Trầm Sát nuôi dưỡng thói quen si mê mùi thơm thoang thoảng của thuốc thấp thoáng trong cơ thể của nàng, đó không phải là bất cứ loại hương liệu nào có trên đời này, là nàng trường kì ngâm mình trong thuốc dược, hòa với mùi thơm vốn có của cơ thể mình, mùi thơm thuộc về riêng nàng, từ lần đầu tiên nàng rơi vào lòng hắn, mùi thơm đó khiến cơn đau của hắn bỗng trở nên nhẹ hẳn.
Đời này kiếp này hắn chỉ yêu mỗi mùi thơm của nữ nhân đó.
Bây giờ, Nạp Lan Họa Tâm cho đình treo vải lưới mỏng nhẹ, bị gió thổi cũng mang theo một luồng hương thơm nhè nhẹ, nhưng khiến hắn chán ghét đến nỗi cau mày.
Trong đình, một cây đàn, một nữ tử.
Nữ tử mặc một chiếc đầm màu đỏ của lửa, vòng eo thon gọn được thắt buộc không thể bóp mạnh được, vạt áo tung bay phấp phới, nửa trong suốt, thấp thoáng thấy được hai cánh tay trắng tựa ngó sen, bờ ngực lộ ra một mảng da thịt trắng muốt như tuyết, hai đồi núi cao cao thẳng đứng kia thật khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697867/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.