Vốn dĩ Lâu Thất định nhẫn tâm đẩy hắn ra, nhưng khi bắt đầu hắn đã ép nàng ở giữa thân cây và bờ ngực của hắn, khít chặt đến nỗi không có chút kẽ hở nào, sau đó nàng bị hôn đến đầu óc quay cuồng, toàn thân mềm nhũn, bàn tay đang chống đỡ vai của hắn bất chợt sửa đổi thành bá vai quàng cổ hắn, còn lo gì tới cự tuyệt hay không cự tuyệt nữa.
Khi thực sự tập trung vào một mối tình, cho dù đang chiến tranh lạnh, nàng vẫn nhớ nhung nụ hôn của hắn.
Nụ hôn của hắn cũng y như con người của hắn, trực tiếp, mạnh mẽ, khiến người ta không thể nào chống đỡ. Cho đến khi chiếc lưỡi của nàng bị hắn mút đến nỗi tê tái, nàng mới tỉnh táo trở lại, xấu hổ đập lấy đập để bờ vai của hắn. Trầm Sát cũng phản ứng lại, chậm rãi hơn, động tác cũng dịu dàng hơn nhiều.
Nhìn bộ dạng khuôn mặt bừng đỏ yêu kiều của nàng, Trầm Sát không nhịn được lại mổ lấy cái môi.
“Cái lưng của ta có chút đau rồi!” Lâu Thất quở mắng hắn, giọng điệu mềm nhũn đi vài phần. Người này một khi đã hôn liền không màng đến bất cứ thứ gì nữa, chỉ hận không thể đè nàng dưới thân, lưng của nàng áp với cây, cái cây thô ráp, cạ cạ có chút đau nhói. Nếu một mình nàng, thì cơn đau này không thể gọi là đau, nhưng hiện giờ trong lòng của hắn, nàng không kìm chế được tỏ vẻ yếu đuối.
Trầm Sát quả nhiên đau lòng, như ẵm một đứa trẻ ẵm nàng đứng dậy, để nàng ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697872/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.