Mỗi cây chỉ còn lại vài phiến lá khô, nhưng cũng phất phơ như sắp rụng, ở dưới đất rụng đầy những lá cây và những cành khô nhỏ, khi đạp lên còn có tiếng động vang lên, thỉnh thoảng lại có tiếng răng rắc, trong bóng đêm yên tĩnh này lại càng rõ ràng hơn, khiến người ta có chút sợ hãi.
Tuy lá đã rụng, thế nhưng có thể nhìn ra được vốn cánh rừng này có lẽ khá tươi tốt, bởi chạc cây đan xen khá nhiều, dây leo chằng chịt, nhất thời cũng chẳng thể nhìn sâu vào trong.
Lâu Thất giơ Lam Hải Dạ Minh Châu lên, ánh sáng yếu ớt không sáng rõ lắm, nhưng đủ để chiếu rõ xung quanh họ.
Trầm Sát nhìn lá cây dưới chân, trầm giọng nói, "Những lá cây này không tự nhiên rơi xuống."
"Không sai, tuy lá vàng rất nhiều, thế nhưng vẫn còn lá xanh, không phải do chuyển mùa mà tự nhiên rơi xuống, là do có người làm."
Binh sĩ dẫn đường kìa đang đi đằng trước, vốn đang nghe họ nói, đột nhiên cảm thấy dường như đằng trước có một cái bóng xẹt qua, bị dọa giật thót tim.
Lâu Tín cũng đi theo cùng, cả ngày hôm nay đều là hắn chăm nom cho Trần Thập, thế nhưng Lâu Thất đã nói với hắn, phải che kín cả người lại, hắn cũng làm cả rồi, lúc này cũng không bị lây nhiễm.
Nếu như Lâu Thất đã tới quân doanh, Lâu Tín vốn cũng là thị vệ của nàng, có chuyện gì vẫn nên gọi hắn, ít nhất Long Ngôn là ám vệ ẩn trong tối, Lâu Thất biết hắn vẫn luôn theo sát, giống như Thiên Ảnh vậy.
"Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697883/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.