Trùng Thiết Giáp, đó là thứ gì?
"A!"
Ấn Dao Phong bỗng nhiên nhảy vọt ra phía sau Trần Thập, nắm chặt vạt áo của hắn, một tay chỉ vào một bụi hoa cách nằm ở phía trước không xa: "Bụi hoa đó không phải là hoa!"
Câu nói này nghe hơi khó hiểu, bụi hoa đó không phải là hoa, vậy thì nó là gì? Cho dù không phải là hoa cũng không cần phải sợ hãi đến thế chứ?
Trần Thập cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn đang túm lấy vạt áo của mình, hắn cau mày, rút y phục của mình ra, sau đó bước hai bước đến bên cạnh Lâu Thất.
Hắn vốn đứng gần Lâu Thất, bước thêm hai bước nữa thì lại càng gần sát với nàng hơn, Lâu Thất nghiêng đầu nhìn hắn, không nói gì.
"Dao Phong cô nương đừng sợ." Lâu Tín nhìn Trần Thập, hắn lập tức di chuyển đến bên cạnh Dao Phong, rồi tự vỗ vào ngực mình, nói: "Ta sẽ bảo vệ cô."
Ấn Dao Phong cứ như không nghe Lâu Tín nói gì, cô nhìn chiếc lưng to rộng co Trần Thập, ánh mắt lóe lên tia bi thương.
"Lâm Thịnh Uy đi xem thử đi."
Nếu là trước đây, thì Lâu Thất đã đích thân đi xem thử rồi, nhưng nếu đã phải dẫn dắt bọn họ, thì nàng cũng cố gắng cho họ tự động thủ.
Lâm Thịnh Uy đi đến gần bụi hoa kia.
Đó là một gốc hoa cao đến nửa người, lá cây to bằng bàn tay, mặt trên màu xanh mặt dưới màu đỏ, trên mỗi cành hoa đều có những đóa hoa màu trắng, đóa nào đóa đấy to như miệng bát, cánh hoa tầng tầng lớp lớp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697911/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.