“Trầm Sát.” Trương Mệnh nghiến răng nghiến lợi, vì sao mình vẫn gặp phải hắn chứ?
“Ngươi quả nhiên không chết.”
Trầm Sát không quan tâm tới biểu cảm đang giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình của hắn, hơn nữa tạm thời cũng không dự định để ý đến hắn.
Trương Mệnh xiết chặt quả đấm rồi đột nhiên cười: “Bổn tôn còn muốn xưng bá Phá Vực, làm sao có khả năng chết dễ dàng như vậy được. Ngược lại, tất cả đám người các ngươi đều chờ bị những vật nhỏ này…”
“Nói nhảm nhiều quá.”
Trầm Sát chưa dứt lời, hai chân chợt giẫm mạnh xuống, tảng đá lớn đang bay lơ lửng ở phía trên đột nhiên từ từ hạ xuống.
“Ngươi muốn làm gì?” Trương Mệnh khiếp sợ.
“Thứ này từ đâu tới thì sẽ trở về nơi đó.” Trầm Sát lạnh lùng nói. Nội lực của hắn truyền được dưới chân và lại giẫm mạnh xuống, tốc độ tảng đá lớn hạ xuống đã nhanh hơn rất nhiều, thoáng cái lại thấp hơn bề mặt của hố.
Cho dù từ những quả cầu nhỏ màu đen nổ tung vẫn có quái vật nhỏ nhảy ra, nhưng lại bị ép xuống hố, những quái vật nhỏ vừa vỡ ra đều rơi vào trong hố, căn bản không có cách nào nhảy ra được. Kỳ lạ hơn là bọn chúng cũng không có ý định sẽ nhảy lên trên tảng đá lớn này, thật giống như phía trên này là ánh sáng, phía dưới là bóng tối, bóng tối vĩnh viễn sẽ không chạy đến bên phía ánh sáng vậy.
“Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi.” Trương Mệnh tức giận nhảy lên: “Ngươi ép thiên thạch xuống thì bản thân ngươi cũng đừng mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697922/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.