“Ta còn chưa ăn đâu đó! Muốn ta đút cho chàng ăn sao? Chờ ta ăn xong rồi tính!” Nàng nướng phần thịt cho hai người cũng bởi vì nghĩ đến việc hiện giờ Trầm Sát rất suy yếu, cho nên nàng đã dùng Phá Sát cắt thịt thành miếng nhỏ, nướng rất mềm, thịt thơm phức, cộng thêm nấm và các loại gia vị khiến cho mùi hương bay ngập tràn trong sơn động, thật sự khiến cho người khác đói bụng.
“Nàng nhẫn tâm nhìn bổn Đế Quân chờ nàng ăn xong sao?” Trầm Sát cụp mắt xuống. Lúc này Lâu Thất mới phát hiện ra lông mi của Trầm Sát rất dày, khi cụp mắt xuống, ánh lửa hắt vào sẽ khiến cho ngũ quan của Trầm Sát trở nên rõ ràng hơn, anh tuấn vô cùng…
Nàng nuốt nước miếng.
Trầm Sát liếc mắt qua, nhìn thấy biểu cảm của nàng, cười thầm trong bụng. Nha đầu ngốc này trở thành kẻ háo sắc rồi! Nhưng hắn cảm thấy không có gì không ổn cả, nữ nhân của hắn, nhìn hắn đến mức ngây người là chuyện bình thường mà!
Nhưng nếu những nữ nhân khác nhìn hắn như vậy thì nhất định hắn sẽ móc mắt đối phương ra.
“Có phải nàng cảm thấy nhìn bổn Đế Quân đã đủ no rồi? Nếu nàng đút cho bổn Đế Quân thì bổn Đế Quân cho phép nàng nhìn bổn Đế Quân một đêm không chớp mắt, được không?”
Lâu Thất lấy lại tinh thần, lườm Trầm Sát một cái.
“Đế Quân, tự ảo tưởng về bản thân mình là một loại bệnh, cần phải trị!”
Bị hắn nói như vậy, Lâu Thất có chút không vui.
“Bổn Đế Quân cần gì phải tự ảo tưởng? Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697926/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.