Trần Thập lập tức kinh hãi, xông tới bên cạnh nàng: "Cô nương, sao vậy?"
Lâu Thất không trả lời hắn, không nói lời nào nhưng sắc mặt tức giận. Trần Thập thấy nàng như vậy lập tức sững người, không dám gọi tiếp.
Quay đầu lại nhìn Trầm Sát, hắn càng run rẩy rõ rệt hơn.
Trần Thấp vô cùng khó xử, lòng nóng như lửa đốt.
Lúc này trong mộng, Lâu Thất đang lấy tay lau vết máu, nhìn lồng phòng hộ vô hình bị nàng đánh một chưởng rung động.
Không sai, nàng đánh một chưởng, theo lí mà nói đây là giấc mơ mà nàng khống chế, cho dù xuất hiện thứ như thế này nàng cũng có thể đánh nát vụn, nhưng chưởng vừa rồi đã gặp phải kháng cự.
Tưởng nàng là đồ ngốc sao?
Có kháng cự tức là có ngoại lực. Trong giấc mơ mà nàng khống chế lại có ngoại lực, điều đó chứng tỏ giấc mơ này đã không hoàn toàn do một mình nàng khống chế, chứng tỏ đã có người xen tay vào.
Khống Mộng yểm có lợi hại thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là bùa chú, chỉ cần là bùa chú sẽ có sơ hở, có người len lỏi vào qua sơ hở này cũng không có gì là lạ.
Lâu Thất đương nhiên không vì vậy mà khiếp sợ.
Nhưng không khiếp sợ không có nghĩa là không phẫn nộ. Náng đã quá lâu chưa nổi giận, vì thế ai nấy cũng tưởng rằng nàng dễ ức hiếp? Dám chen chân vào trong bùa chú của nàng!
Mặc dù nàng không thể giết đối phương trong bùa chú nhưng cũng có thể cho hắn một đòn nhớ đời.
Lâu Thất hai tay đồng loạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697928/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.