Ánh mắt của Lâu Thất liếc nhìn qua bên đó, tuy nàng cảm thấy có chút kỳ quái nhưng tình trạng hiện nay của Trầm Sát đã lấy đi toàn bộ mọi sự chú ý của nàng.
Nhìn đôi tay nàng đang run lẩy bẩy, Trần Thập cũng cảm thấy trở nên sợ hãi, nhưng cô nương trước giờ vẫn luôn bình thản tự chủ lúc này đã trở nên như vậy rồi, nếu hắn còn hốt hoảng nữa thì đúng là hỏng chuyện.
"Cô nương, tuyệt đối phải bình tĩnh lại."
Lâu Thất vốn dĩ không phải người hễ gặp chuyện là sẽ hoảng loạn, nàng chỉ là quan tâm nên trở nên bối rối, loạn nhưng sẽ không loạn quá lâu, nàng không sờ thấy mạch tượng, không nghe thấy tim đập, đây có thể coi như là tình huống xấu nhất rồi, đã đến nước này, nàng phải bình tĩnh lại. Nàng hít một hơi thật sâu, hai tay nàng cuối cùng đã không còn run rẩy nữa.
Nàng đưa một tay lên ấn vào ngực Trầm Sát, muốn thử truyền nội lực cho nàng, muốn bảo vệ tâm mạch của chàng, nhưng điều khiến trái tim nàng lại trở nên run sợ đó là, nội lực nàng truyền đi lại tựa như một đi không trở lại vậy, nó hoàn toàn bị hấp thụ đến mức bặt vô âm tín, đến ngay cả một chút sóng cũng không cuộn lên.
Trái tim nàng suýt chút nữa trở nên nguội lạnh.
"Cô nương, trông có vẻ như sắp mưa to rồi, chúng ta tìm một nơi tránh mưa đã rồi tính tiếp, Đế Quân hiện giờ như vậy e là cũng không thể bị dính mưa." Trần Thập lại nhìn sang khuôn mặt của Đế Quân, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697933/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.