Trong màn đêm, ánh sáng của hai cột trụ trước mặt đã mất đi sắc điệu vốn có, ở đây tối tăm mịt mù, ánh sáng xanh vàng nơi này chiếu xuống rừng cây u ám mịt mù, khuôn mặt bọn họ lập loè sắc vàng sắc xanh, ma mị tựa như yêu quái trong núi.
Nhưng chẳng cần biết phía dưới có bảo vật gì thì bọn họ cũng chẳng có cách nào xuống dưới cái hố trời này. Đến ngay cả công lực của Trầm Sát cao thâm như vậy mà đứng trước thiên nhiên thần kỳ nhường này cũng phải bó tay.
Trầm Sát nhìn nàng vặn vẹo suy nghĩ vẫn không muốn từ bỏ, lại chẳng có cách nào để quan sát được tình hình bên dưới hố trời, ánh mắt chàng loé lên một tia sáng rồi đột ngột ôm lấy eo nàng, mũi chân khẽ chạm xuống đất rồi thân người vút xuống hố trời đó.
"Ông trời ơi, có thể đừng doạ người ta như vậy được không?" Lâu Thất thật sự bị chàng doạ cho sợ phát khiếp, ai mà ngờ được chàng đột nhiên ra chiêu này. Đã vậy nàng còn đang nghĩ rằng hố trời còn nguy hiểm hơn tất cả những nơi mà lúc trước nàng từng vượt qua.
"Bản Đế Quân còn chưa từng nhìn thấy nàng thật sự sợ hãi cái gì đâu."
"Ý chàng là ta trước giờ vẫn luôn giả vờ phải không?"
"Đây là tự nàng nói ra đây nhé." Khoé miệng chàng cong lên.
Lâu Thất đang định phản bác lại thì đột nhiên cảm nhận thấy dường như dưới chân mình có gió lạnh và chút lực hút, nàng không kiềm được cúi đầu xuống nhìn, phát hiện ra bọn họ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697936/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.