Lần này Lâu Thất mang theo Ân Dao Phong và ba mươi mấy người kia đi cùng.
Còn có cả Trần Thập và Lâu Tín.
Còn về Trầm Sát, vốn dĩ nàng không cho hắn đi cùng, bởi vì hắn đang bị nội thương, lỡ gặp phải chuyện gì, nàng lo lắng hắn lại không kiềm chế được lại đòi ra tay, nhưng Trầm Sát cứ đòi đi cho bằng được, nàng cũng hết cách rồi. Ưng cũng đi theo, một trăm người hắn dẫn theo lại bị Trầm Sát phải đi Cầm Sơn tìm Thúc Trùng Châu.
Lâu Thất từng nói trước kia nàng ở cùng với Thúc Trùng Châu, còn có U U và Đại Bạch nữa, chỉ có điều sau khi nàng xuyên không trở về thì rơi thẳng vào lòng Trầm Sát, không biết Thúc Trùng Châu đã ra chưa nhỉ.
Giờ đây Lâu Thất đã có thể khẳng định hắn là đường huynh của mình, tất nhiên không thể không quan tâm đến hắn được.
Các bụi gai đã khô héo, ngọn núi này quả thật khiến người ta không có hứng thú khai hoang.
Nhưng sau khi vòng ra ngọn núi này họ liền nhìn thấy một con sông như đai ngọc bắt nguồn từ khe núi trước mặt, con sông này giống như một ranh giới, phân tách hai thế giới khác nhau.
Bên này là núi hoang đầy gai, bên kia lại là hoa dại um tùm, rừng chuối xum xuê, bên cạnh rừng chuối, có một con đường nhỏ quanh con dẫn lối.
Nhìn theo con đường này, sẽ nhìn thấy một cổng thôn được xây bằng đá, bên trên có viết bốn chữ thôn Tiểu Sơn Cư, bốn chữ này vốn được tô bằng màu đỏ, nhưng trải qua năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697956/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.