Chết tiệt...
Hắn muốn bóp chết nàng sao.
Lâu Thất nắm lấy cổ tay hắn, dùng sức kéo ra. Thực chẳng ngờ được hắn đã bị nội thương nghiêm trọng tới vậy, đã tiêu hao hết nội lực, vậy mà lực tay vẫn lớn như vậy!
"Khụ khụ..."
Nàng bị bóp đến nỗi không ho nổi, không kìm được mà hung ác lườm hắn, "Chàng muốn giết ta sao?"
Trầm Sát lóe mắt lên, "Nàng đồ đáng chết này cái gì cũng nuốt được..."
"Dừng lại dừng lại, không sao không sao cả, ta đã tiêu hóa hết Tuyền Tâm Dược Thi đó rồi!" Lâu Thất giơ hai tay ngăn lại hắn, "Chàng còn bóp nữa là ta không khách khí đâu đấy."
"Không sao ư? Tiêu hóa hết?" Trong mắt Trầm Sát lộ ra vẻ nghi hoặc vô cùng.
"Thực không sao mà, có chuyện gì ta còn có thể ngồi đây kể về lão đạo thối với chàng lâu tới vậy sao?" Lâu Thất có chút bất đắc dĩ, "Hách Liên Quyết nói có lẽ ta có thể chất dược hải, thuốc gì cũng có thể hấp thụ và tiêu hóa được."
Chỉ là nàng không biết rằng đây là thể chất vốn có của mình hay do ngâm trong nước thuốc nhiều năm mà ra nữa.
Trầm Sát thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự rất hoảng sợ.
"Ta không cố ý nuốt cái đó, đây là điều bất ngờ thôi." Lâu Thất nói sự cố đó ra cho hắn nghe, cũng nói về Hách Liên Quyết.
"Chàng biết về Tuyền Tâm Dược Thi sao?"
Trầm Sát im lặng một lúc mới nói ra hắn nghe thấy Tuyền Tâm Dược Thi từ đâu.
Phụ mẫu của hắn, hiện giờ nên nói là dưỡng phụ mẫu, từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697959/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.