Ngoài cửa phòng có bốn thiếu nữ đứng canh gác, từng người từng người đều ăn mặc rất xinh đẹp, ánh đèn như làm tăng thêm vẻ kiều diễm của họ, trẻ nhất mới chỉ có mười bốn mười lăm tuổi, còn người lớn nhất cũng chưa qua mười tám. Cô nào cũng cầm tới rất nhiều đồ vật, mặt mày có chút e thẹn cùng một chút hoan hỉ, có một cô đang cùng thủ vệ Thiên Nhất nói gì đó.
Thiên Nhất lắc đầu tiếp nhận thì bỗng thấy được Lâu Thất hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm.
" Đế Phi."
Mấy cô đều quay đầu lại, nhìn thấy Lâu Thất thì đều có vẻ mặt khác thường.
Lâu Thất mặc áo phông và quần bò bó sát thật sự rất bắt mắt, nếu không phải Trầm Sát đang hôn mê chắc chắn sẽ không để nàng mặc như vậy ra ngoài.
Ngoại trừ kiện y phục trên người, các cô còn nhìn đến tướng mạo của Lâu Thất, nàng tuy là dung mạo bất phàm, cũng có người vì ghen tị mà không nguyện ý thừa nhận nàng lớn lên so với các cô thì có đẹp hơn, trái lại sẽ vì trang phục kì quái của nàng mà xem nhẹ nhan sắc của nàng, cho rằng nàng chẳng qua cũng chỉ có vậy.
Thành chủ bởi vì vẫn chưa xây xong, cũng chỉ có thể tìm vài thị nữ đến quét dọn nơi đây, các cô ngày thường cũng biết sắp xếp công việc, như là cắm thêm hoa, treo rèm lên, thay hoa,...
Những người ở Trâu Lễ cho rằng nếu thật sự Lâu Thất có ở lại đây, tự nhiên sẽ mang theo người của mình tới, đến lúc đó những thị nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697962/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.