Thiên Nhất và Địa Nhị cắn răng, những người này đều đang muốn bỏ qua hai người bọn họ để bao vây tấn công Đế Quân, tưởng bọn họ sẽ ngồi yên sao?
Hai người nổi giận nên ra tay càng thêm dũng mãnh, hoàn toàn không nương tay. Trong giây lát đã có khoảng hai mươi người bị bọn họ ngăn cản, nửa còn lại đã bao vây xung quanh Trầm Sát.
Ánh trăng chiếu xuống khiến bóng của nhiều người như vậy đan xen vào nhau. Trầm Sát căn bản không có bất kỳ sợ hãi nào, cũng không chờ bọn họ ra tay, sắc mặt hắn lạnh lùng lại tàn khốc, ánh mắt mang theo sự giết chóc vô tận, hắn cầm thần binh trong tay đâm thẳng, chém nghiêng, quét ngang, chọc ngược, kiếm pháp vừa thần bí lại lúc ẩn lúc hiện, mỗi lần ra tay tất nhiên sẽ có một người bị đâm trúng vào chỗ hiểm, không bao lâu, đã có vài người xung quanh hắn phải ngã xuống, nhưng bọn họ thậm chí còn không chạm được tới một góc áo của hắn.
Điều này thật sự làm người ta cảm thấy khiếp sợ.
"Lên, lên, lên!"
"Không được lui lại."
Hai bên đều có người dẫn đầu khẩn trương kêu to, lý do lớn nhất để những người này kiên trì chính là cho dù bọn họ muốn lui lại thì Trầm Sát cũng tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ chạy trốn. Ban đầu bọn họ muốn tới giết hắn, nhưng hiện tại bọn họ cảm thấy chỉ có thể giết hắn thì bọn họ mới có khả năng chạy thoát thân.
Ánh mắt Trầm Sát mang theo sự u ám, bởi vì thần binh trong tay thiếu mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697976/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.