Trước giờ, Phi Hoan chưa từng thê thảm như vậy.
Không, phải là trước giờ nàng ta chưa từng thấy có người dùng thuốc làm chú lại kết hợp cả với ánh nến như thế.
Trong lòng nàng ta âm thầm gào thét, rốt cuộc làm sao mà nghĩ được cái này chứ, nghĩ thế nào a?
Nhưng, nàng ta tuyệt đối không ngờ được rằng, với người đến từ hiện đại như Lâu Thất mà nói, khái niệm về các loại ánh sáng, năng lượng, hay phản ứng hóa học gì đó đều đã ăn sâu vào huyết mạch của nàng, như thế, tất nhiên nàng sẽ nghĩ được nhiều hơn nàng ta rồi. Cho dù nàng ta học được một chiêu này của nàng, nhưng có thể khống chế độ sáng như nào thì Lâu Thất vẫn rõ ràng hơn rất nhiều.
Kiến thức không giống nhau, khiến người ta tức chết cũng không có cách nào a.
Đương nhiên, thiên phú của Lâu Thất về mặt chú thuật cũng không thấp, Phi Hoan có thúc ngựa cũng không đuổi kịp.
Phi Hoan này hao tâm tổn trí trà trộn vào Cửu Tiêu Điện, nếu không dạy dỗ nàng ta đến độ kêu cha gọi mẹ thì đúng là Lâu Thất có lỗi với nàng ta rồi.
Cho đến khi bị kéo ra khỏi Cửu Tiêu điện, Phi Hoan cũng không có cơ hội nói với Trầm Sát một câu nào.
Mà lúc trước Trầm Sát cho gọi nàng ta, cũng là vì lúc nói đến chuyện phong phi, nàng ta cảm thấy lúc này cũng nên nhắc đến Thúy Hoa cô nương, tránh cho đến lúc đó Đế Quân lại quên mất tiểu cô nương mà hắn vẫn luôn coi trọng kia, sau đó, các vị đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/698052/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.