Tuyết sắp phát điên rồi. Nàng vừa nhìn thấy mặt Chu Thắng là đã cảm thấy buồn nôn, hơn nữa mùi hôi nách trên người hắn khiến nàng ta sắp chết vì nín thở...
"Buông ra, nếu ngươi không buông tay ta sẽ chặt ngươi thành tám khúc."
"Không buông đâu, không có nữ nhân nào thích ta cả, lúc đầu ta cũng tuyệt vọng rồi, nhưng hiện giờ ta phát hiện ra ta rất thích ngươi, thích đến mức trái tim lúc nào cũng đau nhói, ta nhất định phải ở cùng với ngươi, cho dù là một ngày ta cũng nguyện ý. Tuyết, Tuyết Nhi, ta nhất định sẽ đối xử tốt với một mình ngươi mà thôi, ngươi hãy đồng ý tiếp nhận ta đi."
Đám thị vệ lui ra xa, bọn họ cũng không chịu nổi mùi hôi trên người Chu Thắng.
Lâu Thất nhìn gốc cây tùng ở góc rẽ của hành lang, thấy sau cây thấp thoáng một tà váy. Có lẽ các nàng không muốn ẩn nấp, mà vốn muốn đứng đó để chờ được truyền gọi vào bên trong.
Quả nhiên, đúng lúc này, có người lớn giọng truyền: "Đế Quân có lệnh, truyền Thúy Hoa cô nương vào điện."
"Phì..."
Rõ ràng đã đoán trước được mọi chuyện, đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng nghe được cái tên Thúy Hoa kia, Lâu Thất vẫn không nhịn được cười.
Một nữ tử đi ra từ sau cây tùng, nhỏ xắn lanh lợi, thân thể yếu đuối, dung mạo xinh đẹp, quả niên là một thiếu nữ điềm đạm đáng yêu.
Thúy Hoa, đây chính là Thúy Hoa...
Lâu Thất nhíu mày. Lúc này nàng cũng phát hiện phía sau Thúy Hoa là Phố Ngọc Hà và Hỉ Nhi ăn mặc vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/698055/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.