Chỉ nghe thấy răng rắc vài tiếng rất khẽ, một luồng khí lạnh bất ngờ tỏa ra, Lâu Thất nhìn thấy trước mặt có không khí gợn sóng một vùng, biết rằng trận nhãn đã mở, lập tức cất bước bước vào.
"Mau vào thôi, trận nhãn sẽ nhanh chóng biến mất đấy!" Nguyệt nói xong lập tức bước vào, những người khác đương nhiên cũng không hề do dự.
Lâu Thất vừa bước vào liền trượt chân, cả người trượt thẳng về phía trước. "A... Khốn kiếp, đừng chuyển nhanh như vậy chứ, cũng phải cho người ta chuẩn bị tâm lý chứ!"
Một cánh tay giữ chặt lấy eo nàng, cố định cơ thể nàng, cùng nàng trượt nhanh xuống dưới. "Lấy hàn để phong hàn, không ngờ nơi này đúng là một vùng băng thiên tuyết địa! Người bố trận vô cùng lợi hại!"
Giọng Trầm Sát cũng vô cùng kinh ngạc và ngợi khen.
Có thể phong ấn cả một vùng băng sơn tuyết địa rộng lớn này bằng trận pháp, năng lực này đúng là nghịch thiên, đúng là nghịch thiên.
Không phải là nơi cực âm như họ đoán trước đó, đây chính là không khí lạnh do băng tuyết mang tới. Khắp nơi đều là màu tuyết trắng xóa, tuyết mênh mông, lóng lánh tĩnh mịch.
Dưới chân họ là dòng sông bên ngoài chảy xuống, một nửa dòng nước chạy vào trong trận pháp sau đó đóng thành băng, băng này rất trơn lại có độ dốc, con người không thể đứng vững trên mặt được, người thường bước vào sẽ trượt chân ngã, sau đó lăn xuống đáy giống như một quả bóng, nhưng họ chắc chắn không thể để mình thê thảm tới vậy, chỉ có thể dùng đế giày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/698086/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.