Cô gái này mặc áo váy màu hồng, trên người đầy vết máu, tóc tai cũng dính đầy máu, bện thành từng cuộn.
Cô ta dường như đã kiệt sức, thế nhưng lại cầm kiếm đâm với lực rất mạnh, mỗi vết đâm đều thấu người. Sau đó rút ra cũng rất nhanh.
Sự việc này hết sức kỳ lạ, khiến những người vừa tới không kịp phản ứng lại.
Tiêu Thông lúc này kinh hãi, hai chân mềm nhũn ngã khụy xuống, rồi lại sờ đúng vào một thi thể phạt mất nửa đầu, khiến hắn sợ chết khiếp.
"Dung nhi" Tiêu Hỏa kêu lên.
Cô gái kia ngẩng đầu nhìn rồi quay người sang.
Cô gái này là Ngũ tiểu thư của Tiêu phủ. Điều này là rõ ràng. Thế nhưng lúc này Dung nhi trông thật đáng sợ. Trên mặt cô ta đầy vết máu. Điều khiến mọi người sợ hãi nhất chính là ánh mắt của cô ta. Lâu Thất còn nhớ Dung nhi có một đôi mắt rất đẹp. Thế nhưng bây giờ đôi mắt ấy trắng dã, đồng tử như co nhỏ thành một điểm, mắt đỏ ngầu như hai giọt máu
"Dung nhi, sao con lại trở lên như thế này? Mau bỏ kiếm xuống." Tiêu Hỏa hoảng loạn. Mặc dù là con gái của mình thế nhưng nhìn bộ dạng này ông cũng thấy đáng sợ.
Mọi ánh mắt nhìn về thanh kiếm mà cô ta đang cầm trên tay.
Chỉ nhìn qua, nhiều người cảm thấy một luồng sát khí phát ra từ thanh kiếm. Một số người sợ hãi kêu lên, dùng tay che trước mặt rồi tránh sang một bên.
Lâu Thất nhìn thay kiếm đó dù không đến mức khiếp sợ, thế nhưng trong lòng cũng thấy choáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/698103/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.