Trầm Sát cũng không hẳn muốn khó dễ gì với Tiêu Kính. Nhìn thăm dò một lát, phát hiện hắn cũng chỉ hơn người bình thường một chút, còn lại chẳng bằng bản thân nên hắn cũng không thấy lo lắng gì.
Tiêu Kính thở một iếng dài, lúc này hắn thừa biết là ai đang nhìn chằm chằm vào hắn thế nhưng không thể làm gì.
"Kính nhi, đặt kiếm lên đây" Tiêu Hỏa quay đầu nhìn con trai lấm tấm mồ hôi trên đầu mới ngạc nhiên.
Tiêu Kính nhanh chân bước lên, đặt chiếc hộp lên bàn.
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về chiếc hộp
Tiêu Hỏa nhìn xung quanh, trong lòng thấy kích động thế nhưng khi nghĩ tới khiếm khuyết của thanh bảo kiếm này thì lại kém vui vài phần.
Lâu Thất nhìn ra biểu cảm này, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
"Tiêu gia chủ có gì đó không đúng"
"Lo nhiều hơn vui" Trầm Sát nói đúng tâm trạng của ông ta.
"Không lẽ thần binh này có vấn đề gì sao." Nếu không phải là thần binh sao hắn còn dàm mang ra đây. Hơn nữa những người kia đều tới vì thần binh, nếu là giả thì nhà Tiêu gia chắc chắn sẽ tiêu vong.
Trầm Sát lúc đó nói: "Cái con Tử Vân Hồ đó tối qua đã đi ra ngoài."
Lâu Thất lúc này mới giật mình: "Sao ta không biết vậy. Chưa bao giờ ta ngủ sâu như thế." Nói xong, quay sang nhìn Trầm Sát.
Từ trước tới nay cô rất tỉnh ngủ, thế nhưng tối qua Trầm Sát bắt cô phải kể những chuyện đã trải qua trong những tháng qua. Bắt đầu từ lúc theo Phạm Trường Tử của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/698106/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.