Cô đồng ý cho hắn vào trong phòng chữ vàng nói chuyện. Thế nhưng có một số chuyện cô phải xử lý.
"Mời vào trong phòng chữ vàng" Lâu Thất cười, nhìn vào chiếc hộp hắn đang cầm,
"Ngươi phải mở hộp ra đã, cho mọi người biết ngươi có đá phương hoàng thật hay không. Nếu không khi lên đó, người lại không có đá phượng hoàng, thì thiên hạ lại nghĩ là Đế Quân của chúng ta đã có đá phượng hoàng. Thế chẳng phải oan ức cho chúng ta hay sao?"
Lâu Hoan Thiên nghe câu nói này liền cười. Tiểu Thất nhà hắn giống, quả thật rất giống. Cho dù hắn không thích Lầu gia, nhưng người khác không cho hắn làm Thiếu chủ, hắn lại cố gắng dành đoạt lại.
Hắn dựng lên Hội Hoa Lâu, ngân lượng đương nhiên là lấy từ Lầu gia. Cuối cùng Hội Hoa Lâu này lại chẳng có quan hệ gì với Lâu gia.
Bây giờ Tiểu Thất đã tiếp quản Hội Hoa Lâu, kiếm được một khoản tiền lớn cho Hội Hoa Lâu, bây giờ còn muốn có đá Phượng Hoàng. Thế nhưng nếu bị lợi dụng thì không hề thích thú gì.
Hắn ta thấy Tiểu Thất nhà hắn rất được lòng người này.
Biểu cảm của người bán kia có chút gì đó khác lạ
"Quả thực ta có đá Phượng Hoàng"
Lâu Thất chau màu: "Vậy thì ông lấy ra cho mọi người xem"
"Đúng thế, đúng thế, mau lấy ra cho mọi người mở mang tầm mắt"
Trong đám người, ai cũng nhìn với ánh mắt tham lam
Người bán kia loay hoay một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Bây giờ tôi không có"
"Hừ"
"Xùy"
"Lửa đảo à?"
Mọi người xì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/698109/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.