Lâu Thất trừng lớn đôi mắt to xinh đẹp, hoàn toàn không hiểu cô ta đang nói gì.
"Đợi đã nào Tố cô nương!" Có người đứng ra, hoài nghi đặt ra câu hỏi, "Ngươi vừa nói, thị nữ này của ngươi bị khách của phòng chữ vàng đả thương sao?"
Tố Vân Tâm nước mắt chảy dài, "Đúng vậy!"
"Sau ngươi lại nói, là Đế Phi Phá Vực đả thương sao?"
"Đúng vậy!"
Người đó liền ngây ra, "Vậy giờ ý ngươi nói là bị vị phu nhân này đả thương?"
"Đúng vậy!"
Người xung quanh đều ồ lên, có người không kìm được mà cười nhạo, "Tố cô nương không phải là bị dọa đến phát ngốc rồi chứ?"
Lần này, hung thủ cũng đã thay ba người, não có vấn đề à!
Chỉ có vài người biết nội tình bên trong sắc mặt đều ngưng trọng hẳn, có người còn tức giận.
Tố Lưu Vân vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, ngay sau đó liền hiểu được Tố Vân Tâm muốn làm gì, cô ta muốn vạch trần thân phận của Trầm Sát và Lâu Thất, khiến bọn họ lộ diện mặt trước mọi người!
Nha đầu đáng chết này, cô ta cứ như vậy gây phiền phức cho Lâu Thất, sẽ khiến Trầm Sát trút giận sang mình mất!
"Vân Tâm, có phải ngươi chịu kích động gì không? Đừng nói lung tung nữa, tỷ tỷ đưa muội về, phải mau chóng tìm đại phu chữa trị cho Xuân Thảo mới được, muội nhìn xem nàng ấy đã bị hôn mê cả rồi." Tố Vân Tâm tiến lên, đỡ một bên kia của thị nữ, thầm dùng sức cố gắng đưa bọn họ vào Hội Hoa Lầu.
Vào Hội Hoa Lầu, chỉ cần lên được lầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/698112/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.