Author: Tiểu Lãnh Lãnh
- Ưm...- Dạ Minh Nguyệt khẽ trở mình, cố gắng mở ra đôi mắt nặng trĩu lại thuỷ chung cảm thấy cả người vô lực.
Nàng nhanh chóng nắm bắt tình hình và sắp xếp lại mọi chuyện. Lúc rơi xuống vực, Băng Ngọc Tâm toả ra thứ ánh sáng chói mắt bao lấy nàng, rồi tất cả chỉ còn là bóng tối vô tận, đến khi tỉnh lại đã là ở đây rồi.
Nhưng đây là đâu chứ? Đầu cảm thấy đau nhức, nhưng thông tin lại chậm rãi hiện ra... Đè nén cơn đau, Dạ Minh Nguyệt chăm chú xem lại trí nhớ của người này. Một đôi con ngươi xanh biếc xinh đẹp đồng thời lặng lẽ quan sát căn phòng.
Căn phòng hoa lệ được ánh nến chiếu sáng, in bóng của đồ vật lên tường. Giường gỗ, bàn ghế trạm trổ tinh tế. Cả căn phòng là màn lụa mỏng màu xanh trang nhã. Chiếc chăn nàng đang đắp cũng là thêu một đoá mẫu đơn tinh xảo, một tấm đáng giá vạn lượng hoàng kim.
Những thứ thế này ở hiện đại tuyệt không thể có. Vậy, mặc dù hoang đường nhưng cũng chỉ còn một khả năng...
Một nữ tử mặc cung trang nhanh chóng đi vào, chứng minh cho phỏng đoán của Minh Nguyệt.
- Cửu công chúa, người tỉnh?- Nữ tử nhanh chóng chạy lại, đỡ lấy Minh Nguyệt, trong mắt thấp thoáng lệ quang.- Người còn chưa có khoẻ, không nên xuống giường đâu. Người nằm xuống đi, để nô tì đi lấy thuốc.
- Ngươi... Á...- Minh Nguyệt định nói gì đó, nhưng vừa cất tiếng, đầu lại đau như muốn nổ tung. Một loạt hình ảnh hiện ra... Là thông tin về người trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-sat-vuong/1521503/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.