Author: Tiểu Lãnh Lãnh
Lãnh Nguyệt một đôi phượng mâu âm lãnh khẽ híp lại. Hảo cho một câu không trách tội nàng! Xem ra Lãnh Như Ngọc này đã trúng tiếng sét ái tình với tên Hoàng đế này rồi. Dám lấy nàng làm bàn đạp chứng tỏ bản thân dịu dàng hiểu lễ nghi sao? Nàng ta cũng thực quá coi thường Lãnh Nguyệt này rồi đấy.
Bất quá, Lãnh Nguyệt chưa kịp cất lời, Nam Cung Tuyệt đã hừ lạnh:
- Bổn đế còn chưa có ý kiến gì, vậy mà ngươi, một Lục công chúa nho nhỏ đã dám chỉ giáo quả nhân nên thế này, nên thế kia sao? Hay ngày mai, Phượng Thiên Quốc của ta như thế nào cũng nên do ngươi làm chủ luôn phải không ?- Quay sang Lãnh Nguyệt, giọng nói liền dịu lại.- Hơn nữa vốn dĩ Cửu công chúa nàng sắp trở thành Hoàng hậu của ta, việc nàng gọi tên của ta cũng chẳng có gì. Bổn đế ta mong nàng bỏ đi tước hiệu phía trước còn không kịp nữa là.
Nam Cung Tuyệt hướng Lãnh Nguyệt, ném cho nàng một cái mị nhãn, khiến Lãnh Nguyệt cảm giác da gà da vịt cứ thế rơi đầy đất. Nàng khẽ rùng mình, nhưng vẫn phải giả vờ đứng dậy cười thẹn thùng:
- Lãnh Nguyệt nhất thời hồ đồ, mong Phượng Thiên Đế không trách phạt.
- Làm sao đây, ta thương nàng còn không hết, như thế nào phạt nàng ?- Nam Cung Tuyệt nhìn Lãnh Nguyệt, cười đến mức đất trời điên đảo, mị hoặc chúng sinh.
Một màn Phượng Thiên Đế bao che Cửu công chúa nghiễm nhiên đập vào mắt mọi người, làm tất cả đều choáng váng. Nam nhân cao cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-sat-vuong/1521589/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.