Hạ Trầm Yên nói: “Thần thiếp muốn đưa một Mỹ Nhân cùng đi.”
Ngòi bút của Lục Thanh Huyền thong thả viết trên giấy. Giọng chàng không hề gợn sóng, cũng không hỏi là ai, chỉ nói: “Có thể.”
Hạ Trầm Yên cáo lui, lúc nàng ra khỏi thiên điện, đại tổng quản bị như bị hoa mắt khi thấy trên tóc nàng có cài một cây trâm ngọc. Hắn vội vàng thu lại vẻ mặt, tươi cười tiến lên nói: “Nhàn Phi nương nương muốn về rồi ạ? Để nô tài tiễn người một đoạn nhé Nhàn Phi nương nương.”
Hạ Trầm Yên nói: “Đa tạ.”
Đại tổng quản tiễn Hạ Trầm Yên đến cửa cung Cảnh Dương, nhìn nàng ngồi lên kiệu rồi mới xoay người trở về.
Vào thời Đại Yến, chỉ có Hoàng đế, Thái Hậu, Hoàng Hậu và quý phi mới có thể ngồi kiệu. Nhưng cỗ kiệu được chạm khắc hoa lá, cỏ cây và chim muông và được trang bị mái che để chắn ánh nắng gay gắt đã trở thành phương tiện đưa đón Hạ Trầm Yên.
Đại tổng quản trở lại thiên điện thấy Lục Thanh Huyền vẫn đang viết chữ. Rõ ràng là một việc nhàm chán nhưng chàng lại không hề vội vàng, tựa như chàng có lòng kiên nhẫn vô hạn, sẽ không bao giờ vì bận rộn mà phát cáu.
Đại tổng quản tiến lên giúp Lục Thanh Huyền mài mực. Hắn nghe thấy Lục Thanh Huyền nói: “Chuẩn bị trước, ba ngày nữa trẫm sẽ đi đến cung điện Tây Sơn.”
Đại tổng quản có hơi ngạc nhiên, dù vậy vẫn đáp: “Vâng ạ.”
Lục Thanh Huyền nhẹ nhàng nói: “Nhàn Phi cũng sẽ đi, nàng ấy còn muốn mang theo một Mỹ Nhân.”
Đại tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-thien-ai/672766/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.