Đứng trước một sân vận động lớn, Lưu Kim quay lại nhìn Đào Hải Bảo, hỏi :
” Ngươi thực không muốn tham gia ???”
” Ân, đã nghĩ kĩ “ Đào Hải Bảo dùng hồn nhiên ngữ điệu đáp lại.
” Hảo huynh đệ, ta sẽ hậu tạ ngươi một bữa.”
“Lưu huynh, ta với ngươi vẫn là không nên khách sáo !!!”
Lưu Kim biết rõ, Đào Hải Bảo không tham gia cũng vì tránh cái huynh đệ tương đấu, vừa vô lý lại vừa vô tình, hắn dự định năm sau cũng không cần bảo vệ chức danh mà nhường lại cho hảo đệ đệ này thi đấu, giật lấy một cái vô địch.
Đào Hải Bảo thấy Lưu Kim có chút ngập ngừng, liền vỗ vai hắn mà nói:
” Lưu huynh à, vào đề danh thôi.”
” Ừ... “
Lưu Kim bước vào cửa sân vận động, rất nhanh theo mấy cái chỉ dẫn biển tới được nơi sơ khảo.
Sơ khảo khu vực rộng khoảng 100 m2, nhìn đâu cũng thấy người đang vận động, trong không gian ngập mùi mồ hôi. Thoáng một chút ho khi bị trọc khí tấn công, Lưu Kim đi tới cuối hàng, bắt đâu chờ đợi.
Hắn trong đầu đang nghĩ tới một nữ nhân ....
Trước hắn thành công mời nàng tới cổ vũ mình tại giải đấu cấp trường, liệu giờ có thể...
” Đọc tên” Một trầm âm thanh truyền vào Lưu Kim tâm trí, đánh thức hắn khỏi trạng thái nhập tâm suy nghĩ kia.
” Tên ?? Ừ, ừ, ta là Lưu Kim. “ Hắn gãi đầu chữa thẹn, cũng là mải mê nghĩ đến vô thức, hoàn toàn không nhận ra mình đã tới trước quầy đăng kí.
” Ra kia tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-tien-truyen/1570558/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.