Linh Linh lên tiếng:
" Ta là Bạch Tiểu Linh, lúc trước đã gọi điện cho ngươi, đang mang tiền thuê mỏ tới đây !!!"
" Bao nhiêu ???" Hoàng Trung bước ra từ khe đá, toàn thân to lớn, chiều ngang cơ bắp đều phải đạt cỡ một cái đồng hồ, gân chạy chi chít, da loang lổ những vết bụi bám.
" 50 nghìn đô!" Linh Linh nén cái sợ hãi, đáp lại kẻ râu ria xùm xuề kia.
" Rồi, đúng hợp đồng, ta cũng không bắt bẻ thêm." Hoàng Trung vuốt vuốt bộ râu đen trắng lẫn lộn, ngồi phịch xuống một tảng đá mà nói.
" Đại thúc, bọn ta là học sinh, theo bài tập đi thăm khoáng mỏ tìm loại vật liệu trong suốt mà lại có thể tán thành bột, không biết ngươi có thể chỉ được không? " Lưu Kim cũng là một kẻ lươn lẹo, biết rằng nói thẳng bản thân tìm Hỗn Kim sẽ bị đòi thêm tiền, cứ dùng cái chức học sinh để hỏi vậy.
" Hừm, ta cũng có thấy, nhặt về đang để chỗ kia, còn nếu muốn tìm thêm thì qua bên đây, tự nhặt !!!" Hoàng Trung nhấc cái cuốc mỏ nặng nề lên, văng một nhát dứt khoát vào vách đá, kêu ầm lên. Lại theo chỗ vừa mở tiến lên, liên tục giáng vào đá, tiếng kêu san sát. Đá vụn rơi tả tơi, không gian ngập bụi, xua đi để lại một khoảng trống lớn.
Lưu Kim sững sờ, hắn nhìn lại cái cuốc kia, phải nặng tới trăm cân, vậy mà vung dễ dàng đến khó tin, hơn nữa uy lực lại khủng bố như vậy mới hỏi:
" Đại thúc, ngươi tập môn phái nào vậy, sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-tien-truyen/1570593/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.